Một món quà khác giữa ngập tràn mưa Đà Lạt.

Mấy hôm trước có anh khách bán than với mình: “Anh tốn cả tháng trời mới rủ được tụi nó đi Đà Lạt mà trời mưa vậy đó”.
Nghe mà xót, đi ngay mấy hôm trời mưa gió làm không đi đâu xa được cứ ru rú trong phòng. Hôm chưa lên háo hức lắm, muốn đi Cây thông cô đơn, đi Tuyệt tình cốc, đi đồi nọ núi kia… muốn đi hếtttt. Vậy mà giờ ảnh ngồi nhìn mưa vậy đó =))
Khách lên chơi mà lại gặp cảnh khó nên mình cũng thấy áy náy, liều hứa với anh là mai sẽ dẫn anh đi một nơi đặc biệt. Dặn ảnh ngủ sớm để sáng đi cho kịp, phải đi lúc mặt trời chưa lên mà, trong lòng chỉ cầu cho sớm mai trời đừng mưa.
“Không hứa sẽ làm nhóm anh vui nhưng mà, biết đâu được”.
Năm giờ, tờ mờ sáng, mình sang đón nhóm ảnh đi đến cái-nơi-trong-hình.
Xuống tới Trại Mát là lúc thung lũng nhà lồng vẫn còn ngậm sương ngái ngủ, mấy đứa nhóc thì ngoan hơn biết tự xách cặp kệ lạnh kệ rét mà đi học rồi.
Băng qua Trại Mát, qua luôn đồi chè Cầu Đất, rẽ vài trăm mét thì tới cái-nơi-trong-hình.
“Sao em không dẫn tụi anh đi sớm hơn, đẹp quá cu ơiii”
Cả nhóm mắt chữ o, mồm chữ a, ôm mình.
Hôm ra về: “Anh chưa bao giờ thấy cảnh như hôm qua hết, cảm ơn em nhiều, tưởng đâu chuyến này bể rồi chớ” =)))
*
Về phần mình, mình biết những con người ở thành phố sẽ không biết cảm giác săn mây hùng vĩ như thế nào, may sao hôm đó nhân phẩm cao nên mới gặp một trời mây như vậy =))
Về phần Câu Chuyện Tháng Hai, nhiệm vụ của tụi mình là làm sao cho mọi người có những trải nghiệm tốt nhất có thể như là một kiểu sứ mệnh giúp các bạn chỉ để lại những kỷ niệm đẹp về tụi mình cũng như về Đà Lạt mà thôi

#cauchuyenthang2 #monquakhacgiuangaptranmuadalat